Home GỐM&THỔ CẨM SỢI CHỈ MÀU BAY ĐI

SỢI CHỈ MÀU BAY ĐI

bởi admin
0 BÌNH LUẬN

Một nỗi buồn, xót xa, vẫn văng vẳng mãi. Thổ cẩm Mỹ Nghiệp trước 75 một thời vẫn còn có thể trao đổi mua bán, rồi suy tàn đến những năm 90 mới phát triển mạnh. Những sản phẩm làm bằng tay dần hồi sinh, rất nhiều người, nhiều nghệ nhân niềm nở quay về với khung dệt. Thổ cẩm Cham đi khắp xứ và được người tiêu dùng yêu mến vì cách phối màu và hoa văn rất đặc trưng, dù những hoa văn tinh xảo nhất còn được lưu giữ vẫn chưa đi đến được với thị trường.

Du lịch Việt Nam mở toang cánh cửa, nhu cầu du khách ngày càng cao và dệt tay không thể đáp ứng, và như lẽ tự nhiên, những cỗ máy ra đời. Thoạt đầu như một niềm vui vì sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, thổ cẩm Cham đi xa hơn, cho đến khi ưu thế của nó được nhận biết không chỉ bởi người Cham mà người Kinh, và họ đầu tư mạnh vào thị phần béo bở này.

Nụ cười nghệ nhân héo dần.
Áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng cao, sản phẩm bằng tay chỉ được duy trì như một niềm vui, hay một trách nhiệm với những khung cửi còn ở trong nhà. Những khung cửi từng bước ra đi vào cõi kí ức. Mỗi lúc tôi dắt khách về đều giới thiệu rõ những sản phẩm bằng tay, cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó mà máy móc không làm được, giúp họ phân biệt với những sản phẩm (Cham, Lào, Thái) bằng máy và hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Họ đều vui vẻ trả giá cao cho những sản phẩm bằng tay. Nhưng liệu bao nhiêu người tiêu dùng yêu quý cái đẹp của thổ cẩm truyền thống đích thực? Bao nhiêu người bán hàng nhận thức được giá trị của nó? Và biết rằng mình đang một phần bức hại ngành nghề cổ truyền?

Tôi từng đến trung tâm Unesco ở Nhật Bản theo chương trình Japan Foundation đau đáu một hi vọng, trao đổi và học được điều gì đó để có thể giúp đỡ được cho công cuộc lưu giữ và phát triển mỹ nghệ. Đi đến bao nhiêu làng nghề cổ của họ chỉ để biết câu trả lời là sự nhận thức/trách nhiệm của không chỉ người bán mà còn là kiến thức/ý thức của người tiêu dùng/cộng đồng.

Thổ cẩm đến hồi tàn lụi.

Phim VTV1 & vài lời của Inrajaka

BÀI LIÊN QUAN

Để lại lời bình