Home THƯ QUÁNĐIỂM SÁCH [ĐIỂM SÁCH] VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC – JOHN LOCKE

[ĐIỂM SÁCH] VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC – JOHN LOCKE

bởi admin
0 BÌNH LUẬN

Domino Books & Nxb. Tri Thức 2017

VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC được viết năm 1693, bởi John Locke, triết gia người Anh, là nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm với các tác phẩm tiêu biểu như Luận về sự hiểu biết của con người và Khảo luận thứ hai về chính quyền của thế kỉ 17. Tư tưởng của John Locke trải rộng trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như triết học, chính trị, kinh tế, tôn giáo; Vài Suy Nghĩ về Giáo Dục là cuốn sách duy nhất John Locke viết về giáo dục, tác phẩm được cho là gây ảnh hưởng lớn đến tác phẩm “Emile hay là về giáo dục” của Rousseau sau này.

Nghe có vẻ hàn lâm, nhưng đây không phải là sách triết lý về giáo dục bao gồm các phạm trù triết học, khi bắt đầu đọc nó đến đoạn cuối cùng, tôi cảm giác như là cuốn sổ tay dành cho các bậc cha mẹ trong vấn đề giáo dục con cái. Cuốn sách gồm 126 trang, trích dịch 50 phân đoạn, vốn dĩ là một tuyển tập những lá thư của Locke viết cho Edward Clarke để khuyên bảo người bạn mình trong việc nuôi dạy con trong thời gian lưu lạc ở Hà Lan, nên văn phong rất chân tình và giản dị. John Locke quan niệm đứa trẻ giống “như là một trang giấy trắng hay là một miếng sáp có thể uốn nắn theo ý mình.” Do đó, “giáo dục tạo nên sự khác biệt giữa các con người” từ thời thơ ấu.”

Điểm thú vị của cuốn sách, là sự chủ trương của John Locke về tính quan trọng của “tinh thần” và “sức khỏe”, sau cùng mới đến yếu tố “học tập”, yếu tố có độ ưu tiên thấp trong việc giáo dục con cái. Ngay từ đoạn 1, ông đã viết: “Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện, đây là một câu nói ngắn gọn, mô tả đầy đủ thế nào là hạnh phúc trên cõi đời này. Người nào có hai điều kiện đó không còn gì để mong ước thêm nữa; và kẻ nào thiếu một trong hai điều đó sẽ không hưởng được gì cả. Hạnh phúc hoặc sự khốn khổ phần lớn do chính ta tạo nên. Kẻ nào trí óc kém khôn ngoan thì không bao giờ đi đúng con đường tốt; và kẻ nào có một thân thể gầy gò, yếu đuối sẽ không bao giờ có khả năng đi trên con đường ấy. “ Nền tảng cho sự phát triển của trẻ em rõ ràng xuất phát từ thể chất của đứa trẻ. Locke nói, khuôn mặt chúng ta chống lại được cái lạnh vì nó luôn luôn được phơi ra và quen với cái lạnh. Vì vậy, chúng ta cần phải làm sao để đứa trẻ quen với cái lạnh giống như khuôn mặt của chúng vậy. Vì khi cơ thể của chúng ta làm quen với nó ngay từ đầu thì có thể chịu đựng bất cứ cái gì sau đó.

Khi nói về phương pháp giáo dục, thường chúng ta sẽ có suy nghĩ trước hết nên làm gì và làm thế nào để đứa trẻ chịu học. Với John Locke, ông chủ trương, điều quan trọng hơn hết là phải làm sao đứa trẻ tự học cách một cách vui vẻ, tạo ra các nền tảng cho bản thân mình. Một từ khóa quan trọng nhất trong tư tưởng của John Lock là “thói quen”. Với Lock, cái quan trọng hơn cả trong giáo dục là việc hình thành thói quen. Cần nuôi dưỡng “thói quen” trong việc giáo dục đứa trẻ, là quan điểm mà từ đó John Locke đã chủ trương để triển khai lí thuyết giáo dục cho cuốn sách. “Có thể bạn ngạc nhiên rằng tôi để phần nói về học vấn vào đoạn cuối, nhất là nếu tôi nói rằng đối với tôi đó là phần ít quan trọng nhất của giáo dục. Sự việc này có thể lạ lùng từ miệng của một học giả; và sự mâu thuẫn lại càng lớn hơn khi người ta thường cho rằng học vấn là điều chính, nếu không nói là độc nhất, mà cha mẹ nghĩ đến khi nuôi nấng con cái. Theo tôi học vấn không phải là không ích lợi cho một người mà tâm trí đã phát triển để giúp họ trở nên khôn ngoan và có đức hạnh; nhưng ta phải công nhận rằng, đối với con người tâm trí chưa phát triển, học vấn chỉ làm cho họ ngây ngô hay trở thành người xấu hơn.”

Là cuốn sách vốn được viết nhằm giáo dục một bé trai trở thành “quý ông” vào thế kỉ 17, nhưng tinh thần và tư tưởng giáo dục mà John Locke tôi nghĩ không vì thế thiếu đi tính đại chúng và tính áp dụng cho đến ngày nay. Là một người mẹ, tôi tìm thấy nhiều điều đáng lưu tâm để áp dụng từ cách suy nghĩ về giáo dục của John Locke, về tính quan trọng của thời thơ ấu, về sức khỏe của đứa trẻ, đặc biệt là về vấn đề kỉ luật.

“Lỗi lầm lớn nhất mà người ta thường vi phạm trong việc giáo dục con cái là không săn sóc chúng vào đúng lúc; rằng ta không huấn luyện chúng để tuân theo kỷ luật, để có thói quen uốn nắn mình theo lẽ phải ở tuổi mà chúng dễ bảo nhất, dễ thu nhận nhất. Theo luật tự nhiên, cha mẹ yêu thương con cái mình, và nếu lý trí không chế ngự được tình thương này thì có thể biến nó thành sự nuông chiều. Cha mẹ yêu thương con cái đó là bổn phận của họ; nhưng rất nhiều khi, với con người của chúng, họ cũng yêu thương các tật xấu của chúng nữa…Với các bậc cha mẹ ưa nuông chiều con cái, không những không sửa chữa lỗi lầm của chúng mà còn cho lỗi đó không quan trọng, thì nhà lập pháp trứ danh Solon nói rằng: “Phải rồi, đó là việc nhỏ, nhưng để tập thành thói quen là một chuyện lớn”.

Phải rồi, biết bao lần khi nuôi dạy con, khi đứng trước sự vòi vĩnh, dễ thương khóc lóc của con trẻ, chúng ta thường tỏ ra yếu đuối và quan niệm: đứa trẻ còn nhỏ quá, biết gì.

Nói như Solon “đó là việc nhỏ, nhưng để tập thành thói quen là một chuyện lớn”. Giáo dục một đứa trẻ ngay từ con nhỏ đúng là một việc không mấy dễ dàng, nhưng là điều nhất định phải làm. Vì nếu sau này chúng tốt hay xấu, người ta sẽ căn cứ trên giáo dục mà khen hay chê chúng; và khi chúng phạm lỗi, người ta sẽ không khỏi phán xét bẳng câu nói thường tình: “Đó là lỗi do nền giáo dục mà chúng đã nhận được”.

 

Ánh Hiền, Cietcham

 

Thông tin sách:

Sách được xuất bản bởi Domino Books và NXB Trí Thức, quý IV, 2017
Khổ:13×20.5cm
Số trang:130
Giá bìa: 50.000 VNĐ

BÀI LIÊN QUAN

Để lại lời bình