Home THƯ QUÁNGÓC NHÌN ĐỨC PHẬT, NGÀI CÓ CỨU ANH TA KHÔNG?

ĐỨC PHẬT, NGÀI CÓ CỨU ANH TA KHÔNG?

bởi admin
0 BÌNH LUẬN

Câu chuyện: Tại một tu viện Thiền, khi các đệ tử đã tập trung đầy đủ. “Các con hãy lắng nghe thật chăm chú câu chuyện mà ta sẽ kể sau đây,” vị thiền sư nói và bắt đầu kể.

“Một lần khi Đức Phật nhắm mắt và tọa thiền, Ngài nghe thấy ai đó hét lên ‘Cứu tôi với! Cứu tôi với!’ Ngài nhận ra đó là giọng nói của một người đàn ông đã rơi xuống hố địa ngục và đang đau khổ vì bị đọa đày. Đức Phật nhận ra hình phạt mà anh ta đang mắc phải vì đã gây ra nhiều vụ giết người và trộm cắp khi còn sống. Ngài nhận thấy từ bi và muốn giúp đỡ.

Và Ngài đi tìm những việc tốt mà người đàn ông đó đã làm khi anh ta còn sống. Người đàn ông ấy đã từng cẩn trọng tránh giẫm lên một con nhện khi đang đi bộ. Đức Phật yêu cầu con nhện đó giúp người đàn ông. Con nhện gửi xuống một sợi tơ dài chắc chắn xuống hố, loại mà nó thường sử dụng để quay tơ. Người đàn ông nắm lại sợi tơ và bắt đầu trèo lên. Tuy nhiên, những người khác – những người đang bị đọa đày vì bị trừng phạt cũng cố gắng sử dụng sợi tơ để leo lên, người đàn ông thấy lo lắng. “Sợi tơ này được gửi chỉ cho mình tôi. Nếu quá nhiều người cố gắng trèo lên nó, sợi tơ sẽ đứt!” Anh ta hét lên giận dữ. Ngay lúc đó sợi tơ bị đứt và anh ta lại rơi xuống hố.

Người đàn ông bắt đầu la hét một lần nữa, “cứu, cứu!”, nhưng lần này Đức Phật không chú ý đến tiếng khóc của anh ta.

Vị thiền sư dừng câu chuyện ở đây và hỏi: “Các con thấy câu chuyện này có vấn đề gì không?”

Một đệ tử nói: “Sợi tơ của con nhện không đủ mạnh để mang theo một người đàn ông.”

“Không có thứ gọi là thiên đường và địa ngục”, người khác nói.

Một đệ tử khác nói: “Khi Đức Phật ngồi nhắm mắt và thiền định, chắc hẳn Ngài đã nghe thấy một số âm thanh khác.”

“Tất cả các con đã bỏ lỡ một điều quan trọng,” vị thiền sư mỉm cười, đứng dậy và bỏ đi.

Sadhguru: Lòng từ bi thực sự sẽ không chọn lựa. Khoảnh khắc này một ai đó nghĩ: “Hãy để tôi từ bi với người này”. Sau đó, họ lại thấy rằng, “Người đó không xứng đáng với lòng từ bi của tôi”, vậy thì điều đó không còn được gọi là từ bi nữa. Có thể có sự lựa chọn trong việc giúp đỡ một ai đó, nhưng không thể có sự lựa chọn với lòng từ bi. Nếu Đức Phật muốn cứu một người đang đau khổ trong địa ngục, Ngài sẽ không thay đổi ý định của mình vì hành động ích kỷ của người đó.

Đức hạnh và tội lỗi, thiện và ác, tất cả đều được quy định theo quy chuẩn đạo đức. Từ bi thì vượt ra ngoài tầm với của đạo đức, luật pháp và niềm tin. Lòng từ bi không thể bố thí cho người này và từ chối đối với người khác.

Những gì mà thiền sư nói với các đệ tử của mình là một câu chuyện đạo đức mà ai đó đã dựng nên. Đạo đức của câu chuyện ở đây là thậm chí Đức Phật cũng sẽ không cứu một người ích kỷ không quan tâm đến người khác. Câu chuyện này được tạo ra nhằm điều chỉnh xã hội và tác động đến mọi người.

Một bậc thầy giác ngộ thực sự sẽ không ngần ngại thể hiện lòng từ bi khi có một nhu cầu và khả năng như thế. Chỉ có ai đó đạt được sự tự do hoàn toàn trong chính mình và vượt ra khỏi sự bắt buộc của việc lựa chọn và từ chối từ bi mới có thể thành Phật. Chỉ người nào tịch diệt mới có thể từ bi. Một người được gọi là “Phật” bởi vì người đó đang ở trong trạng thái tịch diệt vượt lên trên căn năng nội tại (buddhi) của mình.

Một số người cuồng tín tôn giáo đã bịa đặt những câu chuyện đạo đức như thế với mục đích truyền bá Phật giáo như các tôn giáo khác. Đó là lý do tại sao thiền sư chỉ ra rằng có một lỗ hổng trong câu chuyện này.

Theo Isha Sadhguru, Ánh Hiền dịch

BÀI LIÊN QUAN

Để lại lời bình