Home VĂN HOÁ CHAM VĂN HÓA ĐỌC

VĂN HÓA ĐỌC

bởi admin
0 BÌNH LUẬN

Loài người có ưu thế hơn các loài vật khác nhờ có tiếng nói để thông tin và giải bày tâm tư tình cảm của mình với đồng loại. Giới hạn của tiếng nói là sự ngăn cách của không gian và thời gian. Cho nên, để kết nối và nâng cao tính năng của tiếng nói, con người đã tạo ra những kí hiệu để truyền đạt một cách tối ưu hơn mà người ta gọi là ngôn ngữ chữ viết. Những dân tộc có chữ viết sớm nhất thường là những dân tộc có bề dày văn hóa văn minh lâu dài nhất. Với dân tộc Chăm, chữ viết xuất hiện vào thế kỉ thứ IV trên các bia ký chứng minh rằng người Chăm đã làm chủ một khoảng không gian và thời gian trong suốt một chiều dài lịch sử hình thành phát triển đến suy vong. Tuy nhiên, thế hệ hôm nay hiểu quá ít những gì cha ông ta đã trải qua để hiểu rằng chúng ta đang sống như thế nào và ngày mai ra sao trong hội nhập thích nghi nơi làng toàn cầu vươn xa vào thế giới phẳng. Người nào bắn vào quá khứ một viên đạn súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh một tràng đại bác. Lịch sử đất nước chúng ta đã chịu quá nhiều thương đau của đại bác đạn bom, và rất tiếc chúng ta không thể hiểu vì sao lại thế?! Biển Đông đang ì ầm sóng vỗ, không chỉ những cơn bão định kì đã được báo trước mà còn những cơn gió chướng nghịch mùa hăm he.

Nếu nói văn là người thì đọc là học. Học những cái không có và không thể có trong giáo trình quy phạm một khuôn khổ đã được vạch sẵn. Học một cách tự nguyện mê say chứ không bị áp đặt gò bó chấp nhận. Hồi nhỏ ta tập đọc để học, lớn lên ta tìm đọc cũng để học nhưng sự tiếp thu mỗi giai đoạn một khác. Kiến thức của mỗi người rộng hay hẹp là tùy thuộc vào sự đọc nhiều hay ít chưa kể sự cảm thụ mang tính bẩm sinh trong từng phạm trù lãnh vực người ấy tiếp cận và tiếp nhận. Mỗi cuốn sách là một người thầy và ta luôn có quyền chọn một người thầy thích hợp để đọc và học. Tiếp thu cái gì thì phát ngôn ra cái đó, cho nên nếu không có sự chọn lọc tinh luyện thì vô tình biến mình thành con mọt sách. Tự đầu độc và tự nhồi sọ nhiều khi đưa đến hoang tưởng, phiến diện, xa rời thực tế. Nguy hại hơn tự biến mình thành nô lệ sách, giáo điều cứng nhắc dẫn đến cuồng tín cực đoan! Có người đọc và thuộc để nói sách lòe chữ đánh đố thiên hạ, có người thích chế biến xào đi xáo lại để khoa ngôn lộng ngữ phỉnh phờ người đọc nhẹ dạ cả tin. Nói cho cùng, học để hiểu một cách thấu đáo căn cơ, có như thế mới vận dụng sở học một cách sáng tạo vào những việc muốn làm với một hiệu quả cao nhất. Học để ứng xử với chính mình, ứng xử với đồng loại, ứng xử với thiên nhiên mái nhà đang sống hôm nay mà mai sau. Cuối cùng học để là chính mình chứ không phải biến thành kẻ khác một cách mù quáng thụ động. Học để làm chủ bản thân, không bị cám dỗ bởi dục vọng để rồi biến thành nô lệ của tiền tài danh lợi. Có như thế tinh thần mới thăng hoa, nếu không góp phần vào tiến bộ xã hội thì không đến nỗi là cặn bã rác rưởi làm ô nhiễm môi trường cùng suy đồi đạo đức với nhiều hệ lụy không đáng có. Sứ mệnh của trí thức là học để hiểu và làm cho cộng đồng cùng hiểu như mình những điều tốt đẹp cần hiểu để làm, để chung sống và cùng tồn tại.

Tagalau 21

Về Tagalau, đó là niềm tự hào của những ai đã và đang đọc, viết và yêu nó như chính sự sống của chính mình. Là tiếng nói của một cộng đồng nhỏ nhoi, lẻ loi rất cần những tấm lòng cưu mang, nhiều bàn tay nâng đỡ… Mỗi người đều có quyền được nói để biểu lộ tâm tư tình cảm của riêng mình cũng như nối rộng vòng tay yêu thương để cảm thông và chia sẻ lẫn nhau. Trở lại vấn đề đọc, tại sao lại phải đọc, đọc cái gì và đọc để làm gì?! Câu trả lời rất đơn giản, đọc để tìm nhau và xích lại gần nhau cho dẫu không gian và thời gian xa cách. Cứu cánh của sự đọc là viết. Viết để tiếp nối kế thừa, viết để trải lòng mình trong sự bao dung của đồng loại, viết để xóa nhòa ranh giới của sợ hãi cô đơn. Viết để biết mình đang sống một cuộc sống có ý nghĩa chứ không phải tồn tại như một sinh vật phù du. Tác giả đóng góp cho Tagalau mỗi ngày một tăng là một tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ một sức sống tiềm tàng mãnh liệt của nó trên mảnh đất cằn cỗi này. Giả sử có một ngày Tagalau không còn nữa, cũng không hề gì vì tất yếu sẽ có một loài hoa khác thay thế vì đó là một quy luật bất biến của sự sinh tồn. Có thể nói, qua 15 số mang nặng đẻ đau thăng trầm khó nhọc, Tagalau đã thể hiện được bản sắc của mình. Khiêm cung và thầm lặng, nhưng vẫn chuyên chở được thông điệp của cuộc sống mang tính thời đại, giao lưu và kết nối nhiều bàn tay bè bạn anh em. Ưu thế của Tagalau vẫn là sáng tác, bởi tôn chỉ của Tagalau là sưu tầm để nghiên cứu và làm bệ đỡ cho sáng tác. Chỉ có sáng tác, con người mới kết nối được quá khứ, hiện tại với tương lai. Tagalau còn non trẻ, cần trưởng thành qua nhiều giai đoạn thời gian và không gian. Đó là trách nhiệm của tất cả những ai ý thức được rằng loài hoa này là một phần của chính mình! Nếu xưa kia, mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng nở trăm con thì hôm nay mong rằng Tagalau sẽ tiếp nối truyền thống đó. Vượt qua mọi thử thách đớn đau, hoài thai vượt cạn trăm số nở trăm hoa. Hi vọng và kì vọng!

Tagalau còn đó nỗi buồn! Phát hành chậm, yếu và thiếu nên sự lan tỏa chưa rộng, thu hồi vốn không hiệu quả nên tính tự lực chưa cao. Không thể dựa mãi vào hảo tâm của Mạnh thường quân bởi không ai cứ mãi hi sinh cho những đứa con không chịu lớn. Buồn vì Chăm ít đọc sách, đó là một thực tế không thể không thú nhận dù đôi chút xấu hổ. Không có động cơ đọc thì không thể có nhu cầu mua sách. Có người mua sách lại không chịu đọc, mua chỉ để chứng tỏ rằng mình có học. Có người không có thời gian vì tất bật trong mưu sinh, bận rộn trong ăn nhậu giao lưu tán dóc. Tệ hơn, có người cho rằng Tagalau là sách cấm nên không dám đọc cho dù có nhà xuất bản hợp pháp hẳn hoi. Cần có nhiều độc giả thường xuyên đăng kí thường kì thì mạng lưới phát hành mới nhẹ nhàng trôi chảy mang tính căn cơ. Cuối cùng, Tagalau cần nhiều bài viết có chất lượng cao mang tính cống hiến. Chúng ta đang sống trong một thời đại tốc độ lẫn lộn vàng thau, khó mà phân biệt thực hư chân giả. Có người không biết gì về văn lại cứ thích nói văn, mù mờ nhạc lại thích tán nhạc, hứng chí thì cứ xuất khẩu thành thơ. Ông trời chắc cũng phải lắc đầu bó tay giơ chân đầu hàng! Tagalau chỉ là một sân chơi nhỏ cho những con người nhỏ, có nhỏ chúng ta mới lớn khôn được. Những ai tự cho là mình cao siêu thì cứ, chê trách dè bỉu nhau mà làm gì?! Có người gọi Tagalau là Tagila cũng đúng, hãy tự hiểu mình. Cố lên các bạn trẻ, ngày mai gần mà xa nếu ta không dấn bước!

 

Jalok
trích Tagalau 16, Katé-Ramâwan 2014

BÀI LIÊN QUAN

Để lại lời bình